Ths. LS Trương Quốc Hưng chia sẻ trên sóng BTV chủ đề “Cho vay nặng lãi bị xử lý như thế nào?”

https://www.youtube.com/watch?v=vn01mN-XfxE

Khi nào thì hành vi cho vay tiền bị coi là hành vi cho vay nặng lãi ?

 Trả lời:

Vâng, Vay tiền, hay còn gọi chung là “ Hợp đồng vay tài sản”, theo quy định tại Điều 463 BLDS 2015 Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Về lãi suất cho vay trong hợp đồng vay tài sản, được quy định tại Điều 468 BLDS 2015, theo đó:

  1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

Như vậy, trong giao dịch dân sự nếu lãi suất cho vay vượt quá 20%/năm của khoản vay  thì được coi  là cho vay nặng lãi.

Nếu trong hợp đồng vay tài sản, các bên có thỏa thuận về mức lãi suất vượt quá 20%/năm, khi có tranh chấp xảy ra thì Nhà nước không thừa nhận và không bảo vệ quyền lợi cho bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá đó. Tức là bên vay chỉ có nghĩa vụ trả lãi ở mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật là 20% /năm của khoản tiền vay.

Cho vay nặng lãi bị xử phạt như thế nào và khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 Trả lời:

Vâng, hành vi cho vay nặng lãi Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi cho vay nặng lãi mà người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Theo điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự-an toàn xã hội thì đối với hành vi cho vay nặng lãi có thể Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi “cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay”.

Khi có đủ các căn cứ thì có thể bị xem xem truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng quy định tại Điều 201 BLHS 2015.

 “Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm
  2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

 Như vậy, tùy tường trường hợp cụ thể hành vi cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng” theo quy địnhh của Bộ luật hình sự.

Hiện nay, hành vi cho vay nặng lãi đang diễn biến phức tạp, có tổ chức, hoạt động nguy hiểm dưới dạng xã hội đen, sẵn sàng sử dụng vũ lực, ép buộc, đe dọa con nợ. Vậy, pháp luật Việt Nam quy định về xử lý hành vi này như thế nào ?

 Trả lời:

Vâng, thực tiễn cho thấy loại hình tín dụng đen (cho vay lãi suất vượt quá, trái quy định pháp luật) diễn biến rất phức tạp, Loại hình này có ưu điểm là vay rất dễ dàng, đa phần không cần thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân,… các đối tượng cho vay sử dụng các phương thức như dán tờ rơi ở khắp nơi để quảng bá, hoặc thông qua các app trên mạng điện tử, hoặc vay đưa tiền trực tiếp, …

Tín dụng đen núp bóng xã hội đen, sẵn sàng sử dụng vũ lực, ép buộc, đe dọa con nợ đã xảy ra trên thực tế và đã bị các cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp.

Tín dụng đen  là “mầm mống” phát sinh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tùy từng trường hợp, khi thõa mãn các điều kiện quy định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  • Trường hợp có hành vi đe dọa giết người, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về về tội đe dạo giết người (Điều 135 BLHS),
  •   Nếu có sử dụng vũ lực, gây thương tích cho con nợ hoặc người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS)
  •   Một số hành vi khác nghiêm trọng hơn như đến đòi tiền, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực và lấy các tài sản mang đi thì cso thể bị truy cứu TNHS về tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS),
  •   Hoặc tùy từng hành vi, tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đọat tài sản (Điều 170 BLHS), Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 157 BLLHS), tội giết người (Điều 123 BLHS).

Hiện nay, Nhằm hạn chế cơn “bão” tín dụng đen trong dân, ngăn chặn các thủ đoạn của tín dụng đen lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp kiểm tra hành chính, cương quyết xử lý mạnh về hình sự.

Theo tôi, Các cơ quan chức năng cũng cần có kế hoạch cụ thể để tổng rà soát, lên danh sách, quản lý các hoạt động cho vay. Khi có sai phạm, cần kiến nghị đến các ngành liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, nhà nước cân có những chính sách hỗ trợ vay vốn cho người dân, doanh nghiệp với các ưu đãi tùy theo từng đối tượng, cần tuyên truyền giáo dục người dân hiểu về bản chất của tín dụng đen, chỉ ra các phương thức, thủ đoạn, chiêu trò của tổ chức tín dụng đen để người dân cảnh giác, đề phòng.

Vừa qua một số tỉnh thành có đề nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê, LS có ý kiến gì về vấn đề này?

 Trả lời:

Dịch vụ đói nợ thuê là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính Phủ. Các quy định về việc thành lập, hoạt động của Tổ chức kinh doanh đòi nợ thuê rất chặt chẽ.

Khi nhắc đến cụm từ “tổ chức đòi nợ thuê”, nhiều người hình dung đến các anh chàng xăm trổ đầy mình, tay mang vũ khí để đi đòi nợ. Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm bởi đó chỉ là hình thức đòi nợ trái pháp luật được thực hiện trong giới giang hồ, hoặc của các tổ chức, cá nhân hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Đây không phải là hành vi được phép của các tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ được quy định tại Điều 6 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007

Bao gồm:

  1. Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ; đôn đốc khách nợ trả nợ; thu nợ.
  2. Đại diện chủ nợ làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để thu nợ.
  3. Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ.
  4. Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

 Theo đó tại Điều 4 Nghị định quy định 104/2007/NĐ “1. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ. 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ”.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động dịch vụ đòi nợ

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

  1. a) Cấm Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hoạt động, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan;

Về nghành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ, hiện có hai quan điểm khác nhau:

Quan điểm thứ nhất: Là cấm dịch vụ đòi nợ thuê, Nhằm tránh những biến tướng, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật kể cả các hành vi có tính chất xã hội đen.

Quan điểm thứ hai: Là ủng hộ tiếp tục cho phép kinh doanh như hiện nay nhưng siết chặt quản lý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn. Việc này sẽ giảm thiểu áp lực của các chủ nợ đối với các khoản nợ khó đòi.

Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm thứ 2 vì hiên nay pháp luật quy định về kinh doanh dịch vụ đói nợ thuê khá chặt chẽ, chỉ cần các cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ loại hình này thì sẽ không xảy ra các biến tướng, vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng để người dân hiểu nắm các quy định nhằm tránh cách trường hợp biến tướng xảy ra.

 

 

 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 24/7

HÃY GỌI NGAY: 0919 060 486

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí cho mọi người với đội ngũ luật sư tư vấn tân tình. Hãy gọi ngày cho chúng tôi để được tư vấn luật miễn phí và chính xác nhất.

LƯU Ý

Tất cả các bài viết được đăng tải trên website: http://giaidapluat.com chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là ý kiến tư vấn để áp dụng trong các trường hợp cụ thể của khách hàng. Nghiêm cấm sao chép, tái bản dưới mọi hình thức khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của GIẢI ĐÁP LUẬT và người gửi yêu cầu tư vấn.

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề: ,,